Thứ Bảy, 16 tháng 2, 2019

CÁI BÓNG


Nhỏ mồ côi cha từ bé, lớn lên trong tình yêu thương của ông ngoại, cậu, dì vì mẹ nhỏ phải đi làm xa, xa lắm. Có khi mấy tháng mới được gặp một lần. Nhỏ hay mặc đồ con trai, cắt tóc con trai vì nhỏ muốn giấu đi sự yếu đuối của mình. Nhưng dù sao nhỏ cũng chỉ là đứa con gái với bao khát khao được chở che. Mỗi khi đánh nhau với bạn, ba chúng ra can, còn nhỏ thì chỉ biết lầm lì quay lưng, quẹt nhanh dòng nước mắt. Đến một ngày, mẹ trở về ở luôn với nhỏ. Được 1 năm, ông ấy xuất hiện. Thế là nhỏ có ba, có quần áo đẹp, có phụ huynh đưa rước mỗi ngày mà không cần phải đi bộ nữa. Nhỏ không gọi là ba, mà gọi là Bác. Bác bảo thích nhỏ nữ tính hơn, mua cho nhẫn và vòng tay đeo. Mỗi lần nhỏ được bằng khen, phiếu điểm cao, nhỏ nghĩ ngay tới Bác vì nhỏ biết chắc mình sẽ được quà hoặc tiền. Năm nào cũng vậy, chưa bao giờ nhỏ phải mặc lại đồng phục cũ, xài dụng dụ học tập cũ....Tới tận lúc này, gần 30 rồi, sau những thành công và thất bại trong cuộc sống, Bác vẫn luôn là cái bóng đứng sau âm thầm giúp nhỏ vượt qua mỗi đoạn chông gai. Đối với nhỏ mà nói, Bác không chỉ là người cha, còn là một người Thầy. Hôm qua vô tình nhỏ được dịp nhìn kỹ gương mặt của cái bóng. Đã chi chít nếp nhăn và làn da chạy xệ. Thế mà bấy lâu nay nhỏ vô tâm...
Dưới ánh hoàng hôn, từng giọt mồ hôi của Bác lăn dài nhưng vẫn nở nụ cười hiền khiến nhỏ chợt đau....Đã gần 70 khi nào, cái bóng chịu nghỉ ngơi???

Bình luận Facebook

Bình luận Blogspot

Không có nhận xét nào: