Thứ Hai, 19 tháng 7, 2021

Ở NƠI ẤY EM CÓ BÌNH YÊN?

 Đã 3 năm rồi...Tôi mãi không quên...hình ảnh em vui đùa, chạy nhảy dưới gốc cây si .Em là một cô bé vô tư, hồn nhiên và hay mơ mộng. Tôi quen em trong một hoàn cảnh khá đặc biệt. Cả 2 đều là những bệnh nhân cứng đầu. Tôi bị gãy chân, bác sĩ nói tôi khó mà hồi phục. Buồn, nên tôi thường đi đến gốc cây si, cổng sau bệnh viện để trốn tránh người thân.


Cứ tưởng nơi ấy chỉ có mình, nào ngờ đâu ra xuất hiện một cô bé. Em như cây hoa tím di động, từ trên xuống dưới, mũ, áo, váy, giày đều tím cả...Em quay sang nhìn tôi: "chị ơi, em muốn đi thử xe của chị, bác sĩ nói rồi, em sẽ ngồi trên xe ấy..em..em muốn biết trước cảm giác thế nào...chị nói em biết đi!". Tôi rất lấy làm ngạc nhiên vì tay chân em lành lặn, đâu bị tai nạn hay khuyết tật gì mà bác sĩ cô bé lại nói như thế...Nhưng rồi em đã nhanh chóng cắt dòng suy nghĩ của tôi bằng một quả bóng màu. Tôi chụp được bóng và chơi với em rất vui. Tuy nhiên, hình như em không được linh hoạt lắm, dù tôi ngồi xe lăn nhưng vẫn bắt bóng chuẩn hơn, ngược lại, em thì liên tục để bóng va vào đầu.


Em cùng tôi vẽ hình trên cát, vẽ tên và ước mơ. Em muốn trở thành một họa sĩ. Nét vẽ của em nhìn ngây ngô nhưng vô cùng khó hiểu: Em vẽ tôi có thể đứng lên mà không phải ngồi xe lăn nữa.....lạ một điều là người ngồi trên xe giờ là em, còn tôi, đẩy xe đưa em đi thăm đồi hoa bằng lăng, nơi mà mẹ em rất thích - Em bảo tôi thế!


Tôi đã hỏi sao em lại muốn đến đó và rồi cô bé trả lời: "sau này đó sẽ là nhà của em, mẹ em đang đợi em ở đấy..". Chúng tôi cùng viết những ước nguyện rồi đem chôn dưới gốc cây si. Tôi đoán em muốn được đến đồi hoa bằng lăng. Còn ước nguyện đơn giản của tôi dĩ nhiên là cái chân mau chóng bình phục!


Bọn tôi chia tay ngày hôm ấy và không còn gặp lại. Nhờ tin vào sự linh thiêng của cây si, tôi cố tâm tập luyện và dần hồi phục. Tôi lấy làm vui mừng lắm và muốn gặp lại cô bé để báo tin! Tôi chạy ngay đến phòng em. Thế nhưng...chiếc giường trống...có một người đàn ông trung niên đăm chiêu nhìn vào bộ đồ màu tím cùng các vật dụng liên quan...,ôm mặt khóc...Tôi thấy những thứ này rất quen..Phải chăng là...Tôi không muốn nói ra...nhưng...có gì đó dâng trào và nghẹn ngào trong cuống họng...Vâng..cô bé đáng yêu đó đã ra đi...


Em bị bệnh thoái hóa tiểu não nên tay chân không được linh hoạt. Và đó cũng là lý do vì sao em bảo sẽ phải ngồi xe lăn...Nhưng... Dường như em chưa kịp biết được cái cảm giác ấy thì đã phải rời xa cõi đời này...nơi mà em hy vọng, hoài bảo thực hiện rất nhiều ước mơ...Có lẽ chúng được vẽ trên cát nên mau chóng bị gió cuốn đi rồi rơi vào quên lãng chăng ? Hay cuộc đời vốn vô tình và hờ hững như thế???


Tôi trở lại gốc cây si và đào lên 2 hủ ước nguyện. Chúng vẫn nguyên vẹn. Cảnh vật vẫn như xưa nhưng em không còn? Tôi rưng rưng nước mắt khi đọc lên những nét chữ tròn trịa của em: "Mong cho chân của chị tốt bụng sẽ mau chóng lành!!!". Cô bé đã dành ước nguyện cuối cùng của mình cho tôi..còn tôi thì.................


Giờ đây tôi đang ngồi ở đồi hoa bằng lăng...nơi phần mộ em được xây khang trang bên cạnh mẹ mình. Trong hình em cười thật tươi... Tôi không biết đã thực hiện được ước mơ năm xưa em vẽ trên cát chưa?...nhưng thật tâm, trong lòng tôi chỉ muốn biết: "Ở NƠI ẤY...EM CÓ BÌNH YÊN??". Tôi nghe trong gió tiếng em cười: "Chị ơi..bắt bóng này..chúng ta cùng vẽ nhé...".Tất cả vang vọng trong không trung rồi dường như tắt quãng đến vô cùng...Một cơn mưa nhẹ trút xuống và rồi cuốn trôi bao kỉ niệm... Tạm biệt em nhé - HOA BẰNG LĂNG....


Yên Bình Lữ Khách


P/s: một câu chuyện mình viết đã lâu..lấy ý tưởng sau khi xem bộ phim"Một lít nước mắt" của Nhật...mình chỉ mong nhắn gửi vài điều gọi là dư vị của cuộc sống đến tất cả chúng ta...hãy sống chậm lại...nghĩ khác đi và trân trọng hiện tại....

CHUYỆN CÔ BÉ QUÀNG KHĂN ĐỎ THỜI @

 Ngày nảy ngày nay, có một cô bé quàng khăn đỏ. Cô bé là truyền nhân thứ đời Không Nhớ của phái Cái Bang. Sư phụ cô bé là Hồng Thất Bại, trước khi qua đời đã truyền lại cho cô bé 3 vật. Một là  thanh Đả cẩu bổng giấy. Hai là cuốn tâm pháp Gián lâm thập bác trượt. Ba là một smart phone.

 

Một hôm cô bé vào rừng ngao du thăm bạn bè thì phát hiện có một con sói  đang đi theo sau...Vậy là cô bé móc smart phone ra gọi ngay cho Công chúa ngủ trong rừng....Vì đang ngủ, nghe điện thoại reo công chúa giật mình dậy, tưởng động đất, tuy nhiên, khi nhìn quanh thấy không có gì, công chúa lại ngủ tiếp...Không nhận được hồi đáp, cô bé quàng khăn đỏ đành gọi đến nhà Bạch Tuyết và 7 chú lùn. Bạch Tuyết nghe chuông reng tưởng là Lọ Lem gọi rủ đi shopping hay hát karaoke, mà đêm qua lỡ đánh bài thua 7 chú lùn hết sạch tiền nên cuối cùng cũng không bắt máy....Cô bé quàng khăn đỏ hết sức bối rối....không biết gọi ai...rồi bấm luôn số Nàng tiên cá...Do nàng mới đi phẩu thuật thẫm mỹ  kéo chân nên phải ở nhà dưỡng sức và đã khóa máy "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện tại không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau"...Không bỏ cuộc, cô bé gọi tiếp cho Hoàng tử ếch, tiếc thay chàng lại cùng lũ bạn cóc và ễnh ương đi ăn hủ tiếu gõ, để quên điện thoại ở nhà....Cuối cùng cô bé quàng khăn đỏ gọi cho Thạch Sanh, nhưng lại không may, lần này Lý Thông bắt máy....hắn để đó im lặng không thèm nói......Sau một hồi.... nghe tiếng e...ò...e và một dòng tin nhắn"Tài khoản quý khách chỉ còn 0đ, quý khách vui lòng nạp thêm tiền để tiếp tục thực hiện cuộc gọi"


Tức mình, cô bé đành tự thân giải quyết với con sói....Cô bé quay lại, tay cầm Đả cẩu bổng giấy hỏi: "Ngươi muốn gì?"....Chó sói cười hiền hậu, đáp:"Dạ em đi lạc, chị cho em mượn điện thoại gọi ba má em lên đón về"....Cô bé thở phào nhẹ nhõm:" Sao không nói sớm?nảy giờ gọi hết tiền rồi ^^"....Chó sói vui vẻ móc ra một túi card:"Không sao chị, em bán card mà, chị xài mạng nào, viettel hay mobi em lấy cho ^^"....


YBLK_Đọc xong thì đừng ném đá mình nha.....bệnh này vô phương cứu chữa ^^

Ý NGHĨA CỦA SỐ 0

 Tôi là Vô Thường. Tên của tôi có một con số 0, tức là chữ "vô". Với tôi, con số 0 là con số rất ý nghĩa. Tôi bắt đầu mọi thứ bằng số 0. Rồi tôi cũng trở về với số 0. Số 0 nhắc cho tôi nhớ tôi KHÔNG là gì. Số 0 dạy cho tôi biết tôi đi lên từ đâu và vị trí của tôi ở đâu khi mất tất cả? Phải chăng số 0 là cột mốc luôn xuất hiện trong cuộc đời? Tôi tự hỏi có khi nào đã là số 0 rồi thì không còn gì? V

à câu trả lời của tôi là CHƯA CHẮC!
Lúc mới học số tự nhiên, cứ tưởng số 0 là nhỏ nhất. Nhưng nếu để ý, những con số có số 0 bên phải thì đều rất lớn còn bên trái thì rất nhỏ, ko đáng kể. Tuy nhiên, trong số thập phân, ý nghĩa của số 0 được quyết định bởi "dấu phẩy", nó đứng gần hay xa? bên trái hay bên phải? số lượng của nó là bao nhiêu?... Còn trong số nguyên, số 0 lại chính là mốc,  nó nhỏ hơn tất cả các số nguyên dương nhưng đều lớn hơn mọi số nguyên âm. Mặt khác, về phân số, nếu số 0 đặt ở tử thì có nghĩa nhưng ở mẫu thì nó lại vô nghĩa. Trong giới hạn "lim", số 0 là số duy nhất có nghĩa và có thể xác định được! 
Vậy trong cuộc sống này, nếu ta là con số 0 thì sao? Lúc đó ta phải xác định được mình là số 0 trong trường hợp nào. Sau đó, mới nghĩ cách nên đặt số 0 của mình ở chỗ nào cho có nghĩa!

Riêng bản thân tôi, tôi sẽ vẽ cho đời mình 1 tia số, rồi biểu diễn số 0 của mình ở bất cứ điểm nào tôi muốn và cho là phù hợp nhất trong từng giai đoạn....

NGƯỜI BẠN CỦA GIÓ

 Nàng Gió vốn rất kiêu ngạo. Nàng cho rằng trên đời này nàng chả cần một ai. Sự tự do khiến nàng trở nên cao quý và nổi tiếng. Bất cứ kẻ nào cũng phải nể sợ và cúi đầu trước nàng. Nhưng rồi một hôm, nàng bỗng nhiên cảm thấy cô độc. Tia Nắng kia là của Mặt Trời. Ánh Trăng huyền dịu vốn của Mặt Trăng. Còn nàng? Cái gì sẽ mãi thuộc về nàng đây? Lá Cây sao? Không đâu! Lá Cây dù có bị

 nàng cuốn đi thì trái tim nó vẫn chỉ mãi hướng về Cây mà thôi! Nàng bắt đầu nghĩ đến việc tìm cho mình một người bạn tri kỷ. Rồi nàng thay đổi. Nàng không còn kênh kiệu mà trở nên thân thiện. Nàng luôn sẵn sàng chia sẻ và giúp đỡ cho tất cả mọi người. Nhưng dù có mở rộng lòng mình thì nàng vẫn không tìm thấy được chân tình của thế gian. Vạn vật vốn hữu tình mà sao nàng lại vô tình đến thế?....Thời gian cứ thế trôi đi, nàng gió vẫn mãi kiếm tìm trong vô vọng...Cho đến một ngày, nàng quyết định quay về cuộc sống ngao du trước kia. Nàng thả hồn theo Mây và bay cao trên Bầu Trời vô định. Nàng chợt nhận ra :" người bạn mà trước giờ luôn bên cạnh đồng hành với nàng chính là Mây! Lúc nàng vui hay buồn, lúc hiền hậu hay giận dữ, dù nắng gắt hay mưa sa, Mây vẫn âm thầm lặng lẽ kề bên. Vậy mà bấy lâu nay nàng không hề hay biết....Nhưng nàng vẫn vui và hạnh phúc dù tìm thấy Mây hơi muộn. Nàng hiểu rằng:" hạnh phúc vốn gần gũi và luôn ở bên ta, chỉ là ta cứ mãi kiếm tìm đâu xa! Hạnh phúc đôi khi chỉ âm thầm, lặng lẽ thế thôi, cũng như Mây kia vốn không muốn làm phiền đến ai. Nó không màu nhưng ta vẫn thấy. Nó có thể nhẹ nhưng đừng tưởng nó không tồn tại. Chỉ cần ta cảm nhận và nắm bắt nó bằng trái tim........"

ĐÁM TANG CỦA TRÁI TIM

 Thế là anh Tim đã ra đi mãi mãi...Trong chiếc quan tài, anh nằm yên nghỉ, vô ưu như chẳng còn vướng bận điều gì...

"Hu...hu...hu...tao nói rồi mà mày không nghe...yêu chi mà giờ phải ra nông nổi này??"_Bộ Não, thằng bạn chí cốt vừa thắp nhang vừa mếu máo.
....
Đến dự lễ tang còn có chị Bao Tử, bác Chân, cậu Tay, anh Mắt và cô Tai. Họ sau khi hành lễ cho anh Tim cũng ngậm ngùi thương tiếc...
Bộ Não trách:"tất cả là do anh Mắt, nếu như không phải anh háo sắc thì thằng Tim đâu chết?".
Anh Mắt hức một cái, bĩu môi:"nếu thế thì lỗi ở cô Tai chứ?tôi chỉ ngắm thôi thì làm được gì?do cô ta mê lời ngon tiếng ngọt thôi!!"
Cô Tai quẩy tay phản đối:"này nhé, tôi thích nghe lời êm, nhưng cũng có lúc nghe cãi cọ vậy?quơ đũa cả nắm thế là không được đâu đấy, nếu như bác Chân không phải lúc nào cũng muốn chạy đến chỗ cô Tình và cậu Tay hay tặng hoa thì cô ấy đâu hóng hách như thế???
Chị Bao Tử can ngăn:"mọi người đừng đổ lỗi cho nhau nữa, dù sao thì anh Tim cũng đã qua đời, chúng ta phải ăn để mà sống chứ?"
Bộ Não gục đầu, lấy tay gạt nước mắt:"khổ thân thằng Tim,hy sinh vì Tình, từ nay ai thấy con Tình ở đâu thì tránh xa ra, kẻo chuốc họa vào thân!"
Đám tang kết thúc, sau khi chôn cất anh Tim, ai cũng xót xa, tự hứa với lòng, thề không dính dáng đến cô Tình nữa...

TIN BUỒN: ĐIỆN THOẠI ĐUỐI NƯỚC

 Chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin vào chiều 2/5, linh cửu của đồng chí Điện thoại đã được đưa về quê an táng tại nghĩa trang Điện thoại anh hùng liệt sĩ.

Đồng chí đã hy sinh oanh liệt trong một lần thi hành nhiệm vụ đi tua. Do không biết bơi, đồng chí Điện thoại đã bị rớt suối và chết đuối. Các đồng đội của anh là Balo, Đèn pin, Mắt kính cũng bị ngũm củ tỏi và đang nằm hấp hối ở bện viện Ve Chai.
Vợ của đồng chí Điện thoại, chị Cục sạc khi nhận được tin đã vô cùng xúc động và ngất xỉu ngay lập tức do căn bệnh chai pin tái phát. Hiện tại, chị Cục sạc vẫn đang trong tình trạng hôn mê bất động. Các con của anh là cháu tai phone, cháu thẻ nhớ và cháu thẻ sim rất đau lòng và dường như suy sụp vì phải trải qua liên tiếp những cú sốc quá lớn.
Vừa qua, đại diện chính quyền địa phương đã đến thăm gia đình để trao tặng các huân chương Anh hùng Điện thoại lao động hạng nhất và huân chương Anh hùng Điện thoại vũ trang hạng ba. Ngòai ra còn trao tặng danh hiệu Gia đình Điện thoại thương binh liệt sĩ. Riêng chủ nhân của đồng chí Điện thoại đã bỏ ra số tiền hàng tỷ đô la để mua bảo hiểm Điện thoại thọ cho gia đình anh để bày tỏ lòng hối tiếc về sự cố đã xảy ra. Hiện nay,  người này vẫn chưa mua Điện thoại mới vì còn thương tiếc đồng chí Điện thoại đã gắn bó với chị ta trong suốt nhiều năm qua.

NHỮNG ĐỨA CON CỦA CÁC VÌ SAO

 Xình xịch...xình xịch...xình xịch...Vậy là chuyến tàu cuối cùng trong sân ga đã lăn bánh. Không gian càng lúc càng vắng dần. Nhưng. Tại góc đường, người ta vẫn thấy một cậu bé ăn mặc xốc xếch, gương mặt lấm lem, bên cạnh là cái thùng đánh giày. Đó là thằng Bụi! Nó đang ngồi sắp vài thứ trái cây lỏn chỏn chẳng được bao nhiêu. Miệng cứ thì thầm như khấn vái ai đó mà không hề nhang khói...

Dòng người vô tình đi qua, ai cũng lo về đón giao thừa nên chẳng thèm quan tâm đến hành động quái dị của đứa trẻ lang thang như nó làm gì....Bỗng nhiên, xuất hiện bé gái cỡ 8 tuổi một tay cầm xấp vé số, tay kia cầm vài bông hoa hơi dập nát, nhưng đa số vẫn còn khá nguyên vẹn, không biết nhặt được từ đâu:
 - Anh ơi, phải có hoa nữa mới đủ! 
 Thằng Bụi quay lại cười, dịu dàng nhận lấy. Không ngờ một thằng đầu đường xó chợ, bình thường hung tợn vậy mà hôm nay lại hiền hậu đến thế! 
 Cô bé cũng quỳ xuống, chắp tay lạy rồi bắt chước nhắm mắt cầu xin. Xong việc, cả hai cùng chia nhau trái cây ăn. Thằng Bụi âu yếm nói với cô bé:
 - Cám ơn em, sao lại cho anh hoa để cúng thế, ai cho vậy?
 Cô bé vui vẻ đáp:
 - Em nhặt được ở chợ, em biết tối nay anh sẽ cần, chỉ để trả ơn thôi, vì hôm trước anh đã bênh vực em, nhưng anh cúng ai đó?
 Nét mặt ngây thơ của cô bé làm cho thằng Bụi bối rối. Nó đăm chiêu nhìn về cái góc đường lúc nảy rồi buồn bã kể:
 - Anh cúng mẹ, xưa mẹ thương anh lắm, dù bị bệnh nhưng có gì ngon cũng luôn nhường cho anh. Tối ngủ ở trong lòng mẹ, dù có lạnh mấy anh cũng thấy ấm. Anh nhớ lắm, giọng hát ru khàn khàn, lâu lâu lại bị đứt quãng bởi tiếng ho khan, sặc sụa, bờ môi mẹ lúc nào cũng khô khốc . Bàn tay gầy guộc yếu ớt nhưng như có phép màu. Nó cho anh cảm giác bình yên và quên đi cái đói.... 
 Cô bé tròn xoe đôi mắt, hồn nhiên ngắt lời:
 - Thế sao mẹ anh chết?
 Hai dòng lệ trên gương mặt thằng Bụi bỗng nhiên chảy dài:
 - Hôm đó là đêm giao thừa, anh đi về, vui mừng muốn khoe mẹ có người tốt bụng cho gói xôi, dự định sẽ ăn cùng...Thế nhưng, khi anh gọi thì mẹ cứ nằm yên mãi...mẹ không ho nữa...bàn tay gầy guộc ấm áp của mẹ trở nên lạnh tanh...mẹ không trả lời anh...mắt mẹ nhắm kín...anh thấy nước mắt vẫn còn đọng...mẹ đã khóc...anh về trễ rồi...Và gói xôi đó...anh không biết ăn cùng ai.......Từ ngày ấy, mẹ anh đã mãi mãi ra đi, bỏ lại mình anh trên thế gian này...
 Cô bé kia dù nhỏ nhưng tỏ ra rất hiểu chuyện. Nó lấy tay lau nước mắt cho thằng Bụi rồi an ủi:
 - Anh đừng khóc mà, ít ra anh vẫn còn được thấy mẹ, còn em, ba mẹ em là ai em cũng không biết. Mẹ anh vẫn mãi bên anh đấy, các vì sao sáng trên bầu trời kia đang mỉm cười với chúng ta kìa. Là mẹ anh và ba mẹ em đấy!
 Thằng Bụi mừng rỡ:
 - Thật không? Hay quá, thế thì anh em mình không phải buồn nữa, từ nay ai ăn hiếp chúng ta, thì sẽ mách với các vì sao nhé?
 Cô bé dõng dạc:
 - Không. Từ nay anh em ta phải mạnh mẽ hơn, vì chúng ta là con của các vì sao mà? Nếu đoàn kết lại thì sẽ không còn ai ăn hiếp chúng ta được. Chúng ta phải có niềm tin và hy vọng như ánh sáng bất diệt của các vì sao vậy...Ngoéo tay nào!
 Thằng Bụi nhanh nhảu:
 - OK luôn, thế em tên gì, từ nay anh em mình sẽ là người thân của nhau?
 Cô bé quơ tay gãi đầu:
 - Ơ...em không có tên...hay là em tên Bờ nhé...hihi...anh em BỤI-BỜ, hihi!
Thằng Bụi không ngờ cô bé bán vé số kia lại mang đến cho nó một niềm tin lớn lao, một nguồn động lực quý giá như vậy...Bỗng nhiên nó thấy trong lòng mình như có Tết! Cái cảm giác mà nó dường như đã chai sạn vì phải đón giao thừa cùng nước mắt trong suốt bao năm qua! Nó thầm biết ơn các vì sao vì đã mang cô bé đến với nó trong đêm nay...Có lẽ cô bé là sứ giả mà mẹ nó đã phái đến chăng? Nó không muốn tìm hiểu thêm nữa...Nó chỉ biết là từ nay nó phải chăm sóc cho em mình...Nó phải biết yêu thương bản thân. Các vì sao chính là cha mẹ anh em nó, còn bầu trời cao rộng kia sẽ mãi là bến đỗ bình yên cho những tâm hồn bé nhỏ nương náu trong đêm giao thừa........